Do ban sáng Ngô thị bị phạt, Hạ ma ma rất sợ đến đêm vết thương của nàng ta sưng tấy, cho nên đích thân cùng Lăng Yến phục dịch bên ngoài, lúc bọn họ nghe thấy động tĩnh liền ba chân bốn cẳng vào phòng, thấy Ngô thị nằm ngã ngửa trên đất.
Ngô thị toát mồ hôi lạnh toàn thân, nàng ta là người từng sinh ba đứa con, nhìn vũng máu dưới chân liền biết khó giữ nổi đứa bé. Lúc sinh Diêu Cẩm Ngọc, Ngô thị từng bị xuất huyết sau sinh, tổn thương thân thể, dù sau cẩn thận tĩnh dưỡng nhưng vẫn khó mang thai, bây giờ khó khăn lắm mới có đứa trẻ này, nàng ta đương nhiên vô cùng quý trọng, chẳng ngờ đã qua ba tháng đầu nguy hiểm, thế nhưng vẫn không giữ được đứa bé.
Mấy ngày gần đây liên tiếp chịu đựng đả kích, giờ đây nỗi hận trong lòng Ngô thị dâng mạnh như sóng dữ, đôi mắt đỏ quạch, thần sắc dữ tợn khôn kể. Hạ ma ma và Lăng Yến chạy vào, trông thấy dưới ánh đèn, sắc mặt Ngô thị trắng bợt như tờ giấy, dưới chân lềnh bềnh vũng máu đỏ tươi, hai màu trắng đỏ quyện nhau như ánh sáng của ma quỷ, Hạ ma ma còn kìm được, chứ Lăng Yến thì sợ hãi mềm nhũn tay chân, vội vã che kín miệng mới không hét lên.Hạ ma ma hoảng hốt quỳ ngay xuống đất đỡ Ngô thị vào lòng, trông dáng vẻ nàng biết ngay là đứa bé khó giữ, tức thì vừa thương vừa xót, chỉ hận không thể lấy thân chịu thay nàng ta. Ngô thị được Hạ ma ma ôm lấy, nàng ta cấu chặt lấy cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-gia-vong-toc/2576812/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.