Cẩm Sắt nhướng mày trông, đôi mắt đen láy của Diêu Cẩm Hồng đảo lia lịa quanh phòng, Cẩm Sắt nháy mắt ra hiệu cho Bạch Hạc ra ngoài canh, Diêu Cẩm Hồng thấy vậy mới thấp giọng nói: “Sáng nay lúc quản sự báo cáo công việc, ta hỏi hắn hai ngày nay bên ngoài có tin gì mới mẻ không, hắn nói có chuyện liên quan tới Tứ muội. Hiện giờ trong các tửu lâu trà quán, khắp đầu đường cuối chợ đều kháo nhao rằng, phu nhân Võ An hầu thông dâm bất thành lại quay ra vu oan cho muội, sự tình bại lộ thẹn quá hóa giận, thuê người diệt đầu mối, nếu không sao lại có chàng trai bỗng dưng lăn ra chết, ngay cả muội cũng không buông tha, vì thế lúc hồi phủ muội mới bất ngờ gặp nguy suýt chết.”
Nói xong một lèo mà sắc mặt Cẩm Sắt vẫn bình thường, Diêu Cẩm Hồng bất chợt hoài nghi đảo đảo mắt, tiếp tục câu chuyện: “Nghe nói hôm qua thi thể gã họ Thôi được khiêng tới quan phủ Giang Châu, Thôi lão gia đích thân gõ trống kêu oan, cáo trạng phủ Võ An hầu hành hung dân lành. Có điều bây giờ tri phủ lão gia còn đang mải tìm kiếm vị Vũ Anh vương, lại e ngại phủ Võ An hầu, nên chỉ phái người khám nghiệm tử thi, người tới khám lại bảo rằng Thôi công tử bị hùng ưng gây thương tích, chết do lục phủ ngũ tạng dập nát, Khương đại nhân nhân thể lợi dụng lý do không đủ chứng cứ liền tạm gác lại vụ án Thôi gia. Thôi lão gia không còn cách nào khác đành sai người đưa thi thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-gia-vong-toc/2576813/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.