Có một tiệm chơi mạt chược nằm phía sau khách sạn Lệ Đô, ẩn mình trong con hẻm ở cửa phụ của khách sạn.
Hôm nay vận may của Biên Đình tốt đến bất ngờ. Cậu vừa ngồi chơi hai ván cho khách quen là chị Lý thì bốc được lá Thiên Hà, thắng liền một mạch hơn 500 tệ.
Sau khi đi vệ sinh, chị Lý quay lại bàn chơi bài thì thấy một chồng phỉnh dày cộp. Chị mừng rỡ đến nỗi vỗ vai Biên Đình: "Đừng lo, cứ chơi thêm vài ván nữa cho chị."
Biên Đình liếc nhìn màn mưa đen kịt ngoài cửa sổ.
Trời đã mưa ba ngày hai đêm rồi. Kể từ đầu mùa đông đến giờ chưa bao giờ mưa to như thế.
Cậu dụi tắt điếu thuốc giữa các ngón tay, gom số tiền thắng được lại và nhét vào dưới cốc nước dùng một lần rồi đứng dậy nhường chỗ. "Hôm khác chơi tiếp nhé. Tôi phải tan làm rồi."
Ông chủ đang gục đầu ngủ gật trên quầy bar, Biên Đình không chào hỏi ai, khoác áo vào rồi rời khỏi căn hầm ẩm thấp và chật chội. Cánh cửa sắt màu đỏ hoen gỉ từ từ khép dần, làn khói thuốc lá nồng nặc len lỏi khắp nơi cùng tiếng va chạm quân mạt chược lẫn tiếng chửi thề bị cậu bỏ lại sau cánh cửa.
Mưa vẫn rơi không ngừng. Biên Đình ngẩng đầu, kéo khóa áo khoác lên cao rồi nhanh chóng bước vào làn mưa.
2 giờ 30 sáng, có lẽ vì trời mưa, nên con hẻm phía sau khách sạn vắng vẻ lạ thường. Những tấm biển hiệu kiên trì phát ra ánh sáng mờ mờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912082/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.