Dự báo thời tiết cho biết trận mưa mùa đông này sẽ kéo dài ít nhất một tuần, nhưng bất ngờ thay, khi ngày mới đến, đó lại là một ngày nắng.
Bên ngoài bến cảng vận chuyển Tứ Hải có một quầy hàng nhỏ bán cơm hộp. Hai suất thịt và một suất rau chỉ tám tệ. Nhờ giá rẻ nên việc buôn bán rất phát đạt, nhất là vào những ngày thời tiết đẹp. Nhiều công nhân bến cảng thường ra mua một suất, ngồi xổm thành từng nhóm ba, bốn người trên lề đường để ăn.
Hôm nay Biên Đình ra hơi muộn. Mấy người công nhân tụ tập ăn trưa gần như đã tản đi hết. Cậu mở hộp cơm ra, vừa định ăn một quả trứng luộc chín thì Đinh Gia Văn lao đến như một cơn gió, dùng khuỷu tay đập vào cánh tay bị thương tối qua của cậu.
Quả trứng luộc trên đũa rơi xuống đất "bụp" một tiếng, lăn trên nền sỏi rồi rơi xuống bên đường.
"Biên Đình, tôi nghe nói... mặt cậu bị sao vậy?" Đinh Gia Văn đang cao hứng bỗng nhiên trầm xuống. Cậu ta nhìn khuôn mặt bầm dập của Biên Đình hồi lâu, hoảng hốt nói: "Cậu đánh nhau à? Lại là nhóm Hoàng Mao sao? Lần này là vì sao vậy? Sáng nay tôi gặp mẹ của gã, bà ấy nói là gã đã nhập viện tối qua rồi."
Biên Đình né tránh bàn tay của Đinh Gia Văn đang cố tình đụng vào vết thương, cảm thấy câu hỏi của cậu ta thật nhàm chán. Lưu manh côn đồ kết oán với người khác đâu cần lý do gì thuyết phục cho cam.
Ví dụ, lý do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912083/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.