Ngôi nhà của Cận Dĩ Ninh nằm lưng chừng núi Nguyên Minh, chỉ cần tùy tiện mở một cánh cửa sổ ở hướng nam là có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh Thành phố Cảng và bến cảng vận tải nổi tiếng.
Căn biệt thự này là quà sinh nhật mà Tưởng Thịnh tặng cho Cận Dĩ Ninh vào ba năm trước. Cận Dĩ Ninh đã theo bên cạnh Tưởng Thịnh từ năm mười lăm tuổi, đến nay đã tròn mười một năm. Có thể thấy Tưởng Thịnh rất coi trọng đứa con nuôi này, ông thật sự không hề bạc đãi Cận Dĩ Ninh.
Không biết có phải do yếu tố tâm lý hay không nhưng Biên Đình cảm thấy không khí trên sườn núi này trong lành hơn nhiều so với dưới chân núi. Ngay cả cơn gió cũng mang theo hương thơm của cỏ cây, không còn chút mùi khói xe khó chịu nào nữa.
Vậy mới thấy, ngay cả thứ tưởng chừng là miễn phí như không khí, thì trong âm thầm cũng đã bị gán cho một cái giá.
Dù gì Biên Đình cũng còn trẻ, nhìn thì toàn thân đầy thương tích trông đáng sợ nhưng hồi phục lại rất nhanh. Chỉ chưa đầy hai tuần, cậu đã có thể xuống giường đi lại được rồi.
Tình hình của Đinh Gia Văn nghiêm trọng hơn một chút. Cậu ta bị gãy xương cẳng chân, đến giờ vẫn còn phải nằm trong bệnh viện.
Hiện giờ bên cạnh Cận Dĩ Ninh chỉ còn mỗi Biên Đình là vệ sĩ nhưng anh không vội bắt cậu quay lại làm việc, mà ngược lại còn cho cậu một kỳ nghỉ dài cho đến khi vết thương của cậu hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912086/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.