Bức tượng vàng đó không phải là ông già hói đầu bưng đào như Biên Đình tưởng, mà là một bức tượng Thọ Tinh chúc thọ.
Vào ngày sinh nhật của Tưởng Thịnh, Cận Dĩ Ninh quả thật đã đưa Biên Đình đi cùng, hoàn toàn không lo lắng rằng người vệ sĩ non nớt này sẽ làm mình mất mặt.
Bữa tiệc sinh nhật buổi tối có thể xem như là sự kiện thường niên của Tập đoàn Tứ Hải, tất cả những người có tên tuổi trong tập đoàn đều đến dự. Bữa tiệc được tổ chức tại khu nhà chính của gia đình Tưởng Thịnh, một bàn tiệc lớn phủ khăn đỏ được đặt ở sảnh chính, còn mấy chục bàn tròn còn lại thì lần lượt bày ra ở sân trước, tạo nên một khung cảnh vô cùng hoành tráng.
Tất nhiên, nếu bỏ qua cái sân khấu nhỏ đặt giữa đại sảnh, được trang trí bằng đèn nhiều màu và thiết kế chẳng ra sao thì không nói.
Lúc này, người đàn ông lớn tuổi mập mạp đang lắc hông, uốn éo và cất cao giọng hát trên sân khấu chính là Chủ tịch Tập đoàn Tứ Hải- Tưởng Thịnh. Theo chỉ thị của Cận Dĩ Ninh, Biên Đình ôm bức tượng vàng chúc thọ bước vào chính sảnh, dưới ánh nhìn của hàng trăm người, cung kính dâng lễ mừng thọ lên trước mặt Tưởng Thịnh.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu hoàn toàn chiếm trọn ánh hào quang.
Thế nhưng Biên Đình chẳng có tâm trí nào để tận hưởng ánh nhìn của bao người. Thậm chí lúc vừa bước từ ngoài vào, suýt nữa cậu đã vấp ngã. Bởi vì cậu đang mặc bộ đồng phục vest
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912087/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.