Tề Liên Sơn dành vài phút để trao đổi những điểm cần lưu ý cho ngày mai, rồi mới dẫn Biên Đình và Đinh Gia Văn ra khỏi phòng làm việc.
Có thể là cố ý hoặc cũng có thể là vô tình, từ đầu đến cuối, anh ta đều không nói cho họ biết lô hàng này là gì.
Sau khi hai người rời đi, Tề Liên Sơn đóng cửa phòng lại, quay đầu nhìn thấy Cận Dĩ Ninh đang thay giày. Anh ta vội bước nhanh tới, quỳ xuống định giúp nhưng lại bị Cận Dĩ Ninh từ chối.
"Tôi phải tự thích nghi chứ." Cận Dĩ Ninh lại cúi người xuống, hơi mất chút công sức mới xỏ được chân vào giày, "Chẳng lẽ suốt đời đều nhờ người khác giúp sao?"
Tề Liên Sơn lập tức phản bác: "Sếp sẽ sớm khá lên thôi mà."
Cận Dĩ Ninh lắc đầu, cười nhạt: "Cậu cứ tự lừa mình đi, tôi không cần được an ủi đâu."
Về đôi chân của mình, Cận Dĩ Ninh luôn tỏ ra không mấy để ý như thể dù có không thể đứng dậy nữa cũng chẳng phải chuyện gì to tát đối với anh. Ngược lại, những người bên cạnh anh đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận thực tế ấy và khi đối diện với Cận Dĩ Ninh, họ càng trở nên cẩn thận hơn bao giờ hết.
Cận Dĩ Ninh không cần giúp đỡ, Tề Liên Sơn đứng bên cạnh chiếc xe lăn, chăm chú dõi theo từng động tác tay của anh.
Sau một hồi im lặng, anh lặng lẽ nói: "Ngài Cận, tôi không hiểu lắm."
Cận Dĩ Ninh đang buộc dây giày, bỗng phân tâm hỏi: "Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912090/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.