Biên Đình và Đinh Gia Văn cũng quay trở lại xe. Vừa ngồi vào ghế, mặt Đinh Gia Văn lạnh như tiền, giơ tay đấm liền hai cú vào không khí.
"Anh Bu lít, Bu liếc là gì chứ, bọn họ thật sự tưởng mình là nhân vật ghê gớm lắm à?"
Trút giận xong, Đinh Gia Văn thu tay lại, làm bộ làm tịch đưa nắm đấm lên miệng hà hơi một cái, rồi nói: "Đợi đến ngày anh Gia Văn này ngoi lên, tụi nó sẽ biết tay!"
Biên Đình không có chí lớn như Đinh Gia Văn, cũng chẳng căm phẫn như cậu ta. Tâm trí cậu thậm chí còn không đặt ở đây, càng không quan tâm lắm đám người Bullet rốt cuộc muốn làm gì.
Cậu chăm chú nhìn chằm chằm vào dãy xe tải phía trước rồi bảo Đinh Gia Văn: "Sắp đi rồi, anh nhớ chú ý theo dõi."
"Này, đừng có loay hoay vô ích nữa." Tối qua Đinh Gia Văn phấn khích đến mức trằn trọc cả đêm không ngủ, cứ ngỡ cuối cùng cũng đến lúc mình được thể hiện. Vậy mà đến giờ phút quan trọng, cậu ta lại tỏ ra chán nản, chẳng buồn làm gì: "Tôi hiểu rồi, hôm nay chẳng đến lượt chúng ta đâu."
Cậu ta hạ tấm chắn nắng trên kính chắn gió xuống, rồi dựa hẳn vào ghế, thả người một cách thoải mái nói: "Tụi mình chỉ tới cho đủ đầu người thôi mà, yên tâm đi."
Lời của Đinh Gia Văn không phải nói bừa. Nhiệm vụ hôm nay tuy bảo là "vận chuyển hàng" nhưng thực ra người lái đâu phải bọn họ. Những chiếc xe tải hạng nặng thế này bắt buộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912091/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.