Trong lòng Đại Đức chợt thót lên một cái, động tác trên tay cũng chậm lại, cái bàn gấp rỉ sét đã dừng lại đột ngột trước khi đập trúng đầu Biên Đình.
Hắn ta quay đầu nhìn lại, chợt thấy giữa màn mưa mịt mù, từ lúc nào đã lặng lẽ xuất hiện một dáng người ngồi trên chiếc xe lăn.
Lúc này chính là thời khắc mấu chốt để Đại Đức thể hiện uy phong, hắn ta chẳng thèm phân phải trái, liền ngạo mạn quát vào người vừa đến: "Thằng què chết tiệt kia từ đâu chui ra vậy? Tốt nhất là mày đừng xía mũi vào chuyện người khác..."
Chưa kịp để Đại Đức tuôn hết câu th* t*c, Biên Đình đã bất ngờ bật dậy, tung cùi chỏ như trời giáng, đánh gục hắn ta ngã nhào xuống đất.
Tên đàn ông trước mặt anh đã bị đánh đến mức tơi tả, vậy mà Cận Dĩ Ninh vẫn điềm nhiên như núi. Ánh mắt anh khẽ lướt qua vết máu nơi khóe môi Biên Đình, rồi mỉm cười ôn hòa, dịu dàng nói với Đại Đức đang nằm sõng soài dưới đất: "Tôi khuyên anh tốt nhất nên bỏ thứ trong tay xuống, rồi dắt bạn bè của mình rời khỏi đây trước khi cậu ấy thực sự nổi điên."
Cú thúc cùi chỏ của Biên Đình không hề nương tay khiến Đại Đức nghi ngờ xương sườn mình đã gãy mất vài cái. Hắn ta đến cái tuổi này rồi, trên người chỗ nào cũng yếu ngoại trừ cái miệng thối vẫn còn dai dẳng kia.
"Chỉ dựa vào nó..." Đại Đức nghiêng đầu nhổ ra một ngụm máu, giọng đầy khinh miệt, "Với cả mày nữa, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912094/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.