So với tâm tư thất thường của Cận Dĩ Ninh, thời tiết đầu xuân còn đổi thay khó lường hơn. Nửa đêm trời còn mưa như trút nước, vậy mà khi vừa hừng sáng nơi chân trời đã treo lơ lửng một vầng thái dương rực rỡ, gay gắt đến mức khiến người ta không thể chống đỡ.
Nửa đêm, Biên Đình bị tiếng mưa đánh thức. Dù sao cũng chẳng có việc gì làm, cậu dứt khoát nằm lì trên giường, mãi đến khi nắng lên ba sào mới chịu dậy. Khó khăn lắm mới rời được khỏi giường, nhưng cậu cũng chẳng hứng thú nấu nướng gì. Rửa mặt qua loa xong liền ra ngoài cổng, gọi một tô mì bò hầm ăn cho xong bữa.
Quán mì bò nhỏ hôm qua vô cớ bị liên lụy, hôm nay đã được dọn dẹp gọn gàng. Nồi nhỏ trên bếp "phụt phụt" bốc hơi nghi ngút, các chai gia vị đủ loại được xếp ngay ngắn trên chiếc bàn gấp.
Từ sau khi đi theo Cận Dĩ Ninh, Biên Đình đã rất lâu không còn thấy lại khung cảnh như thế này. Cậu ngồi trước bàn, hai chân gác lên chiếc ghế nhựa lỏng lẻo chao đảo giống như đang ở một thế giới khác.
"Tới đây!"
Tô mì bò hầm nghi ngút khói vừa được bưng lên thì ông chủ để ria mép mỏng hai bên đã lật đật tiến lại gần, vẻ mặt vội vã như thể có chuyện gì to tát. Ông chủ họ Tần, khách quen quanh đây thường gọi ông là "sếp Tần", giọng điệu vừa thân quen vừa mang theo chút trêu chọc đầy thiện ý.
Ông chủ Tần múc từ nồi ra hai miếng thịt bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912095/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.