Bát Kim đang ẩn mình trong đám đông, còn chưa kịp hiểu rõ tình hình trước mắt thì đã bị Tề Liên Sơn đưa tay ra túm lấy, kéo thẳng ra ngoài.
Hắn ta mất thăng bằng, loạng choạng mấy bước, trước tiên đâm sầm vào một người, sau đó bị một cái chân không biết từ đâu duỗi ra đá văng đi, cuối cùng đập mạnh vào cạnh bàn rồi ngã ngồi vào giữa khoảng trống trung tâm đám đông.
Hôm nay vốn dĩ hắn ta đang làm ca đêm ở kho hàng, vừa ăn tối xong định quay lại vị trí thì đã bị người ta vội vàng gọi tới nhà của Cận Dĩ Ninh.
Ánh sáng khúc xạ từ pha lê tuy rực rỡ sắc màu nhưng khi chiếu lên gương mặt hắn ta lại khiến nó trắng bệch. Bát Kim cố gắng đứng dậy, sau vài lần vùng vẫy không thành, toàn thân hắn ta mềm nhũn, ngã gục xuống đất.
Mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Thì ra tên nội gián mà Tề Liên Sơn nói đến chính là Bát Kim.
Dù biết là không nên nhưng Biên Đình vẫn từ từ thở ra một hơi đã nín lại trong lồng ngực, cậu không để bất kỳ ai phát hiện ra sự căng thẳng của mình.
"Không phải tôi, không phải tôi, thực sự không phải tôi!"
Nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, Bát Kim hoảng loạn, vội vàng nhìn quanh bốn phía, bắt đầu lặp đi lặp lại mấy câu nói lộn xộn: "Ngài Cận, ngài Cận, không phải tôi, thật sự không phải tôi, tôi không làm gì cả!"
Trong số những kẻ vừa nãy la lối to nhất, có vài người vốn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912098/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.