"Cạch." Một âm thanh giòn tan vang lên, tiếng viên đạn rời khỏi nòng, nhẹ như tiếng bấm nút rơi xuống giữa khán phòng im ắng đến nghẹt thở.
Tại sao âm thanh này lại khác với những gì cậu tưởng tượng?
Sau khi bóp cò, không có đạn, không có khói và không có lực giật.
Không có chuyện gì xảy ra cả.
Người duy nhất tại hiện trường không cảm thấy ngạc nhiên chính là Cận Dĩ Ninh. Anh buông tay Biên Đình ra, chủ động lùi lại hai bước. Cánh tay Biên Đình mất điểm tựa, cánh tay cầm súng buông thõng xuống, run rẩy nhẹ.
Chỉ có Biên Đình biết rằng, lần này sự run rẩy trên tay mình là thật.
Biên Đình nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, giơ súng lên trước mắt nhìn kỹ vài lần, rồi bất ngờ quay đầu nhìn về phía Cận Dĩ Ninh.
Sau khi nhìn thấy nét cười ma mãnh trong mắt Cận Dĩ Ninh, cuối cùng cậu cũng có thể chắc chắn rằng, trong súng không có đạn.
Bát Kim không nhận ra mình vừa thoát chết trong gang tấc. Dù không hề bị thương, nhưng tinh thần hắn ta đã hoàn toàn sụp đổ. Một vệt ướt đẫm từ phần đáy quần chậm rãi thấm ra, rơi xuống đất từng giọt, nó nhanh chóng tụ lại thành một vũng nước nhỏ trên nền đá cẩm thạch.
"Là sếp Tưởng, là sếp Tưởng sai tôi đến đây! Đừng giết tôi!" Bát Kim nhắm chặt mắt, ôm đầu bằng hai tay, cúi người nằm úp xuống đất như con đà điểu chui đầu vào cát mà không màng đến mùi nước tiểu tanh hôi đầy sàn, "Hắn trả cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912099/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.