Biên Đình như chạy trốn mà lao xuống lầu, vẻ mặt đầy căng thẳng.
Ra khỏi cửa KTV, cậu đứng trên bậc thềm một lúc lâu, làn gió đêm mang theo mùi thịt nướng từ quán vỉa hè thổi tới khiến cậu tỉnh táo phần nào.
Lúc này, cậu mới chậm chạp cảm thấy hối hận. Hôm nay cậu lái xe đến, nhưng chỉ vì ly whisky bốc đồng kia, giờ đành phải gọi tài xế thuê để về.
Bãi đỗ xe gần khu vực bar về đêm thì chẳng bao giờ thiếu tài xế thuê, Biên Đình vẫy đại một người rồi ngồi lên ghế phụ.
Rời khỏi khu vực đông đúc đầy rẫy những quán bar, đêm tối trở nên yên tĩnh hẳn. Chiếc xe chạy vững chãi về phía núi Nguyên Minh, càng lên gần lưng chừng núi, tâm trạng Biên Đình càng nặng nề.
Anh tài xế mặt tròn là người ngoài tỉnh, lần đầu nhận chuyến lên núi, với tất cả đều cảm thấy mới mẻ. Anh ta vừa tò mò hỏi người sống lưng chừng núi là ai, vừa dò hỏi giá biệt thự, nói chuyện không ngừng trên suốt quãng đường.
Biên Đình tâm trạng rối bời, chẳng có hứng trò chuyện, một tay chống đầu, lười nhác nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp lấy một chữ.
Về đến nhà, tâm trạng tệ hại của Biên Đình coi như chạm đáy. Cậu chẳng chào hỏi ai, cứ thế đi thẳng lên phòng, kéo rèm lại rồi đổ người xuống giường ngủ.
Cậu vùi đầu vào chăn, chậm rãi mở mắt ra. Cậu không biết nên giải thích thế nào cho hành vi kỳ lạ tối nay của mình, chỉ có thể thô bạo đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912118/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.