Biên Đình vốn không phải người nhạy cảm, thỉnh thoảng lại hay cố chấp mạnh mẽ. Cận Dĩ Ninh nghĩ với tính cách của cậu, chắc cũng chẳng giận dỗi được bao lâu, lát nữa là sẽ lại vờ như không có chuyện gì mà xuất hiện trước mặt mình.
Không ngờ cả một ngày hôm nay, anh cũng không thấy bóng dáng Biên Đình đâu.
Sau bữa tối, Cận Dĩ Ninh một mình đến phòng phục hồi chức năng. Trên đường đi, anh còn đang nghĩ đến chuyện ngày mai phải đi "chặn" người. Vừa đẩy cửa bước vào thì đã thấy Biên Đình thay đồ thể thao, ngồi trên ghế chờ sẵn.
"Tôi tưởng cậu không đến nữa." Cận Dĩ Ninh đẩy xe lăn vào trong.
"Nếu tôi không đến, anh tập luyện thế nào?" Biên Đình đứng dậy khi thấy Cận Dĩ Ninh bước vào. Đúng như dự đoán, anh lại làm như chưa có chuyện gì, đi tới đỡ Cận Dĩ Ninh dậy. Gương mặt sớm đã không còn nét hoảng loạn hay dè dặt của ban ngày.
Cận Dĩ Ninh không ngượng mồm, nói luôn: "Không có cậu thì tôi cũng không đến nỗi không sống được."
Biên Đình không chiều theo, giả vờ buông tay: "Vậy tôi đi đây."
"Đùa chút cũng không được à?" Cận Dĩ Ninh túm lấy cánh tay Biên Đình kéo lại, thay đổi thái độ lạnh nhạt mấy ngày gần đây, còn mang theo nụ cười hiếm hoi, "Tôi không thể thiếu cậu đấy, thế đã hài lòng chưa?"
Có lẽ với Cận Dĩ Ninh, đó chỉ là một câu nói bình thường, thuận miệng dùng để lấy lòng cấp dưới, hoặc mua chuộc tình cảm.
Nhưng Biên Đình lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912119/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.