Lần này Biên Đình ngủ một giấc thật dài, dài đến mức như thể cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Đến khi cậu mở mắt ra lần nữa, ngoài cửa sổ vẫn là màn đêm đặc quánh như trước khi ngủ. Bầu không khí xa lạ bao trùm lấy cậu, ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu lên mặt kính khiến cậu trong khoảnh khắc không phân biệt nổi hôm nay là ngày nào và bản thân đang ở đâu.
Tầm nhìn dần rõ nét, Biên Đình thấy có người đang ngồi trên bậu cửa sổ. Phản ứng đầu tiên của cậu là tưởng đó là Cận Dĩ Ninh nhưng nhìn kỹ lại, người đó là Khang Ni.
Phải rồi, Biên Đình chợt nhớ ra rằng cậu đang ở nhà Khang Ni.
Khang Ni mặc váy ngủ hai dây, quay lưng về phía ánh đèn thành phố, ngồi co chân trên khung cửa hút thuốc. Cô cảm thấy Biên Đình tỉnh dậy, quay sang nhìn cậu, nói: "Đêm qua cậu sốt, đến giờ vẫn chưa hạ đâu."
"Thật sao?" Biên Đình xoa đầu, ngồi dậy từ sofa. Cậu cũng không biết mình bị sốt nhưng cảm giác đau âm ỉ ở thái dương khiến cậu tin lời Khang Ni là thật.
"Tôi đã ngủ bao lâu rồi?" Biên Đình hỏi.
"Cũng hơn mười tiếng rồi đấy. Cậu mà không dậy nữa là chị không rảnh lo cho cậu đâu." Khang Ni trả lời.
Biên Đình ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã cũ, gần mười giờ kém mười lăm phút. Gương mặt Khang Ni đã được trang điểm tỉ mỉ, có vẻ sắp sửa ra ngoài đi làm.
"Làm phiền chị rồi." Biên Đình nói. Chính cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912125/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.