Trước cửa phòng làm việc của Tưởng Thịnh có một cây tùng đen cao 2m6, tán rộng 4m3, nghe nói là do Tưởng Thiên Tứ đặc biệt mang từ Nhật Bản về tặng cho ba vợ, giá trị lên tới bảy chữ số.
Đinh Gia Văn đang ngồi thụp sau gốc cây tùng đắt hơn cả mạng mình, ánh mắt như chim ưng quét qua xung quanh, không bỏ sót bất cứ động tĩnh nào.
Dưới lệnh của Cận Dĩ Ninh, Tề Liên Sơn và nhóm của Bullet được chia làm bốn đội, thay phiên nhau canh gác trước phòng làm việc của Tưởng Thịnh suốt 24 giờ.
Ca nửa đêm hôm nay do nhóm của Đinh Gia Văn phụ trách, đi cùng cậu ta còn có một người Thái và sáu người khác.
Người ta nói trăng rằm mười sáu mới tròn nhưng đêm nay trời nhiều mây, mặt trăng trốn sau lớp mây dày, không ló mặt lấy một lần. Đinh Gia Văn và đồng đội đã mai phục trong bóng tối gần ba tiếng, đến cả một con mèo đi ngang cũng chưa thấy.
"Anh Gia Văn, anh Gia Văn."
Cuối cùng tên người Thái không nhịn được nữa, nhăn nhó chọc lưng Đinh Gia Văn, hạ giọng nói: "Em mắc đi nặng quá."
"Phiền chết đi được." Đinh Gia Văn bực bội hất tay gã, nhỏ giọng dặn dò: "Đi nhanh rồi về."
Nào ngờ, tên người Thái vừa đứng dậy thì một bóng người thoắt cái lướt qua góc tường, nhanh như bóng cây lay động.
Tới rồi! Đinh Gia Văn không rảnh quan tâm đến nỗi "bí bách" của tên người Thái, lập tức đè gã xuống.
Quả nhiên có người đang lén lút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912124/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.