Đông Nam Á có địa hình đa dạng, khí hậu lại phức tạp. Vào thời điểm này mà tái thiết hệ thống đường thủy, thực sự không phải việc dễ dàng.
Ngay từ sáng sớm, Tưởng Thịnh đã lên tiếng yêu cầu toàn bộ tập đoàn phải dốc toàn lực. Nhưng trong tình hình như vậy, vẫn có người lợi dụng chức vụ, âm thầm bỏ túi một khoản không nhỏ, kiếm được đầy túi tham.
Tại phòng riêng trên tầng cao nhất của khách sạn Lệ Đô, cô phục vụ vừa mang rượu vào thì đã bị bầu không khí lạnh lẽo bên trong dọa cho sợ hãi phải vội vàng rút lui.
Phòng bao vẫn xa hoa lộng lẫy, xung quanh bàn tròn rộng lớn có nhiều người ngồi tụ họp, nhưng trong khung cảnh tưởng như náo nhiệt ấy, lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
"Giám đốc Cận, tôi thực sự là nhất thời hồ đồ..." Dưới đất, bên cạnh bàn tròn, một ông lão tóc hoa râm đang quỳ ngồi, nước mắt nước mũi dàn dụa, thề sống thề chết: "Tôi đảm bảo, sau này tuyệt đối không dám nữa, nếu còn dám làm chuyện như vậy thì sẽ bị trời đánh thánh đâm..."
Người ngồi ở vị trí cao nhất chính là Cận Dĩ Ninh. Loại kịch bản này, bao nhiêu năm ở Tập đoàn Tứ Hải, anh đã xem không dưới trăm lần.
Chú An là một trong những cựu thần của Tứ Hải, lần này đã lợi dụng việc tái thiết đường thủy để vơ vét không ít tiền, lại đúng lúc bị Cận Dĩ Ninh bắt quả tang.
"Chú An." Anh day trán, mệt mỏi đặt ly rượu xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912127/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.