Biên Đình c** tr*n đứng trước gương, kiểm tra vết thương trên lưng.
Hồi nhỏ, mẹ cậu hay mắng cậu là mạng rẻ. Lớn lên rồi nhìn lại, mạng rẻ cũng có cái lợi. Vết dao dài và sâu thế này, không đến bệnh viện xử lý, vậy mà chỉ sau mười mấy ngày đã gần như lành lặn.
Nói là lành hẳn thì chưa nhưng ít nhất lúc trở về, chỉ cần không cởi áo thì cũng khó ai phát hiện được.
Biên Đình nghĩ vậy, liền với lấy chiếc áo thun vắt trên bồn rửa, mặc vào người.
Chiếc máy ghi âm trong phòng làm việc của Tưởng Thịnh không lấy lại được nữa, kế hoạch coi như thất bại. Nhưng điều khiến Biên Đình băn khoăn mãi không hiểu là Cận Dĩ Ninh và những người của anh dường như không hề hay biết chuyện có người bị Đinh Gia Văn đâm hồi tối hôm đó.
Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc.
"A Đình, ra đây giúp chị một tay." Khi cậu còn đang mải nghĩ ngợi, giọng của Khang Ni từ bếp vang lên.
"Ra liền." Biên Đình kéo áo qua đầu, rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Tính ra thì cậu đã rời đi cũng được một thời gian, hôm nay sẽ là ngày chào tạm biệt Khang Ni để quay lại chỗ Cận Dĩ Ninh. Vì thế, hiếm khi Khang Ni dậy thật sớm, đích thân ra chợ mua đồ về, định nấu cho cậu một bữa trưa.
Đây là lần đầu tiên Biên Đình thấy Khang Ni vào bếp. Hôm nay cô không trang điểm, tóc đen được búi cao, để lộ chiếc cổ mảnh mai và gương mặt trắng nõn. Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912128/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.