Tần Miện dành phần lớn đời mình để theo dõi điều tra Tập đoàn Tứ Hải, có thể nói cách làm việc của bọn họ, y đã nắm rõ như lòng bàn tay.
Vừa mới bước chân ra khỏi trại tạm giam, đội ngũ luật sư và bộ phận PR của Tứ Hải lập tức bắt đầu ra tay. Chỉ trong năm ngày ngắn ngủi, dưới áp lực của dư luận, vì thiếu chứng cứ, Tưởng Thịnh, Tưởng Thiên Tứ và Cận Dĩ Ninh đều được tuyên bố vô tội và thả ra.
"Còn chưa ra nữa à." Ngoài trại tạm giam, một tay Bullet chống lên nóc xe, rướn cổ nhìn quanh, "Không lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi?"
Còn chưa đến giờ quy định khoảng nửa tiếng, con đường nhỏ trước cổng trại tạm giam đã bị chặn đến mức đến một con chó cũng không chen nổi. Hàng chục chiếc xe màu đen xếp hàng dọc theo đường, hơn trăm người tụ tập phía trước cổng, khí thế như thể chỉ cần chậm một phút thả người, họ sẽ xông vào, san bằng cả trại giam.
Toàn bộ đều là người của Tập đoàn Tứ Hải, cố tình tới đón các ông chủ của họ. Nghe Bullet nói vậy, đám người xung quanh lập tức xôn xao: "Chúng dám không thả người sao!"
"Không có chứng cứ mà bắt người giam lâu như vậy, còn có pháp luật nữa không?!"
"Đúng đấy, đợi sếp Tưởng ra, xem có kiện chết bọn chúng không!"
"Tất cả im lặng." Tề Liên Sơn khoanh tay trước ngực, dựa vào bên kia xe, liếc mắt cảnh cáo mấy tên đầu gấu, "Ngoan ngoãn chờ đi, đừng gây thêm chuyện nữa."
Kẻ chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912129/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.