Tòa nhà bỏ hoang này nằm ở khu mới của Thành phố Cảng. Ban đầu nó được quy hoạch hoành tráng, nói là sẽ xây dựng thành "Manhattan phương Đông" nhưng vì phát triển không thuận lợi, khó thu hút đầu tư, cơ sở hạ tầng lại không theo kịp, chỉ vài năm sau đã trở thành một thành phố hoang.
Khi màn đêm buông xuống, khu nghĩa địa bê tông cốt thép này như bị thời gian đông cứng lại nhưng vì sự xuất hiện của một nhóm người không mời mà đến, đã bị xé toạc ra một khe hở.
"Aisss— nhẹ chút. Cậu định để tôi đau chết à? Cái tên vụng về này!"
Tưởng Thiên Tứ hất tay Cẩu Sa ra, giật lấy túi đá lạnh trong tay gã ta, cẩn thận đắp lên mặt mình.
Má của hắn sưng vù lên, đỏ pha đen, đen lại lẫn tím, chỉ cần chạm nhẹ cũng rát buốt như lửa đốt.
"Đệt!"
Nghĩ đến việc mình là người thừa kế thứ hai của Tập đoàn Tứ Hải, thế mà vẫn có kẻ to gan dám ra tay đánh hắn, Tưởng Thiên Tứ nổi trận lôi đình, đá một phát vào Cẩu Sa vô tội, mắng: "Một lũ vô dụng!"
"Tôi đi giết nó ngay!" Cẩu Sa cũng nén một bụng tức. Đi theo Tưởng Thiên Tứ xưa nay quen thói ngang ngược, chỉ có gã ta đánh người khác, chưa từng bị đánh thê thảm như hôm nay, toàn thân thì tím bầm, trông vô cùng chật vật.
"Cút về đây cho tao!" Tưởng Thiên Tứ giận dữ quát, "Đồ phá hỏng việc!"
Tiếng cãi cọ của hai người làm người đang bị trói trên ghế tỉnh dậy. Biên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912131/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.