Biên Đình lớn lên ngoài đường phố, lăn lộn giữa đủ loại người, dày dạn kinh nghiệm thực chiến. Cậu biết rõ khi ở thế yếu thì nên làm gì để giảm thiểu tổn thương cho bản thân đến mức thấp nhất.
Nếu đổi lại là một kẻ thiếu kinh nghiệm bị rơi vào tay Tưởng Thiên Tứ thì chắc chắn phải được khiêng ra bằng cáng. Vậy mà Biên Đình vẫn có thể như không có chuyện gì xảy ra, tự mình bước ra khỏi khu chung cư bỏ hoang.
Trên đường về, Cận Dĩ Ninh nhường chỗ lái cho Tề Liên Sơn, còn mình và Biên Đình cùng ngồi hàng ghế sau.
Vừa lên xe, Biên Đình đã hỏi: "Liệu Tưởng Thiên Tứ có tiếp tục lấy chuyện này ra làm ầm lên không?"
Cận Dĩ Ninh không trả lời, chỉ dặn Tề Liên Sơn hạ vách ngăn xuống. Biên Đình biết anh có chuyện muốn nói riêng, liền ngoan ngoãn im lặng, tỏ vẻ hoặc đúng hơn là giả vờ ngoan ngoãn chờ bị trách mắng.
Bộ dạng cố tình hạ mình của Biên Đình không qua mắt được Cận Dĩ Ninh. Anh không lập tức nổi giận, chỉ tựa người vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lại chọc anh giận rồi, Biên Đình bất đắc dĩ nghĩ. Hình như cậu cứ khiến Cận Dĩ Ninh bực mình hoài.
Hôm nay Cận Dĩ Ninh nhắc đến "sòng bạc ngầm" đã tạm thời dọa được Tưởng Thiên Tứ nhưng Biên Đình biết rõ đó chỉ là kế nghi binh. Tin tức Cận Dĩ Ninh nhận được về việc Tưởng Thiên Tứ bí mật điều hành sòng bạc cũng chỉ mới đây, trong tay còn chưa có bằng chứng xác thực nào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912132/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.