Lần bị thương này khiến Biên Đình phải nằm viện tận nửa tháng.
Trong khoảng thời gian này, cậu vừa giả ngoan ngoãn, vừa hứa hẹn sau khi ra viện sẽ nghe lời bác sĩ, hứa không làm bậy mới khiến cho bác sĩ điều trị chính miễn cưỡng đồng ý, cho phép cậu ra viện sau ba ngày nữa.
Được ông chủ đích thân ở lại trông nom, phúc lợi kiểu này Biên Đình cũng chỉ được hưởng trọn vẹn một ngày. Sau đó, Cận Dĩ Ninh bỗng trở nên bận rộn hẳn lên. Đừng nói là ở lại chăm sóc, đến liếc mắt nhìn cậu một cái cũng thành việc hiếm hoi.
Tuy không gặp được người, nhưng mọi tin tức liên quan đến Cận Dĩ Ninh vẫn không ngừng truyền đến tai Biên Đình.
"Lần này Tưởng Thiên Tứ coi như tự rước họa vào thân rồi."
Vài ngày trước khi ra viện, Bullet mang đến hai túi bia lạnh, đồ nhắm và tôm hùm cay đến thăm Biên Đình. Biên Đình phải kiêng nên không ăn được, gã bèn ngồi ngay đầu giường, vui vẻ bóc tôm ăn một mình. "Giờ thì hay rồi, bên Nam Mỹ lẽ ra đã giao cho sếp Tưởng lo, đến phút cuối lại bị người khác cướp mất, vịt luộc chín đến miệng còn bay, làm hắn tức chết đi được."
Bullet bóc được miếng thịt tôm trắng nõn bóng loáng, đưa ra trước mặt Biên Đình lắc lắc rồi đút vào miệng mình.
"Còn mấy sòng bạc ngầm do hắn lén điều hành, mấy hôm nay liên tục bị cảnh sát kiểm tra đột xuất, mấy chỗ kiếm ăn nhiều nhất giờ cũng tạm ngừng hoạt động." Bullet lắc đầu cảm thán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912134/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.