Nghe nói, khi một người biết mình đang mơ, nghĩa là họ đang ở trong trạng thái ngủ nông.
Lúc này, Biên Đình chính là đang trong trạng thái như vậy. Trong giấc mơ hiện tại của cậu, cậu quay trở về căn phòng thời thơ ấu của mình. Trên TV đang chiếu phim hoạt hình, ngoài cửa sổ là chú Quý đang gọi cậu đi bơi, còn có một người nào đó đã ngồi ở bên giường cậu rất lâu.
Biên Đình không biết người đó là ai nhưng cậu cảm nhận được tâm trạng người đó đang rất tệ.
Có một điều Biên Đình phải thừa nhận, cậu không phải là người nhiệt tình, lại càng không có lòng thương cảm, bình sinh ghét nhất là lo chuyện bao đồng. Nhưng khoảnh khắc này, trong lòng cậu lại trào dâng một cảm xúc mãnh liệt.
Cậu muốn đưa tay ôm người đó vào lòng, dịu dàng nói rằng: Đừng buồn nữa, tôi mời anh ăn kem.
Có lẽ vì ý nghĩ ấy quá mãnh liệt, ý niệm đã vượt thắng cơ thể mỏi mệt. Biên Đình bỗng bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cậu mở mắt mà không hề có báo trước.
Đập vào mắt cậu là một gương mặt ở khoảng cách gần trong gang tấc. Sống mũi thẳng tắp, đường chân mày rắn rỏi, hàng mi mềm mại như lông vũ, bên dưới là đôi con ngươi đen láy mà Biên Đình không thể nào quen thuộc hơn.
Gần như ngay khoảnh khắc vừa mở mắt, Biên Đình đã nhận ra đó là gương mặt của Cận Dĩ Ninh.
Anh ở gần cậu đến mức hơi thở nóng rực phả lên môi cậu, không chừa một khe hở, tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912133/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.