Mấy tia chớp liên tiếp xé toạc bầu trời đêm, khiến Cận Dĩ Ninh giật mình tỉnh giấc.
Mây đen ùn ùn kéo đến nơi chân trời, không khí nặng nề ẩm ướt, áp suất thấp trước cơn mưa lớn khiến người ta thở cũng thấy khó khăn.
Đinh Gia Văn đang ngồi trước bàn làm việc, vò đầu bứt tai nhìn những con số chi chít trên báo cáo tài chính. Những việc này vốn dĩ đều là của Biên Đình, nhưng tối nay cậu không có ở đây nên Đinh Gia Văn đành tạm thời thế chỗ.
Nhận thấy Cận Dĩ Ninh trên ghế nằm có động tĩnh, cậu ta lập tức dừng tay, hỏi: "Sếp, ngài sao vậy?"
Cận Dĩ Ninh chưa tỉnh hẳn, thấy trong phòng là Đinh Gia Văn thì vô thức nói: "Biên Đình đâu, gọi cậu ấy lên đây..." Nói được nửa câu, anh bỗng nhớ ra điều gì, vội sửa lời, ngồi dậy xoa ấn đường: "Không sao, mấy giờ rồi?"
Đinh Gia Văn nhìn điện thoại: "Sắp chín giờ rồi ạ."
Cận Dĩ Ninh đã ngủ gần một tiếng, tập tài liệu trước mặt Đinh Gia Văn vẫn là bản lúc anh nhắm mắt. Anh không làm khó thêm, chỉ nói: "Giờ cũng muộn rồi, cậu về nghỉ đi. Phần còn lại mai A Sơn sẽ tìm người làm."
Đinh Gia Văn quẳng bút, mừng như mở cờ trong bụng. Đi theo Cận Dĩ Ninh bao năm, việc nặng nhọc tay chân thì cậu ta rành, chứ bảo làm mấy thứ giấy tờ bàn giấy thế này thì chẳng khác nào lấy mạng cậu ta.
Tuy sếp đã lên tiếng nhưng Đinh Gia Văn vẫn chưa vội đi. Cậu ta vòng từ bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912138/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.