Do đồng hồ sinh học, Biên Đình vừa mới chợp mắt được một lát đã tỉnh dậy đúng giờ như thường lệ.
Cảm giác đầu tiên khi mở mắt là cơn đau đầu như muốn nứt ra. Cậu nằm trên giường nghỉ một lúc lâu mới gắng gượng ngồi dậy.
Căn phòng lộn xộn như vừa bị trộm lục soát, mọi thứ đều nhắc nhở cậu rằng ở đây đã từng xảy ra chuyện gì.
Thực ra chẳng cần ai nhắc, từng khoảnh khắc của tối hôm qua đều khắc sâu rõ ràng trong trí nhớ của cậu.
Đêm qua, chính cậu quấn lấy Cận Dĩ Ninh đến tận gần sáng. Cuối cùng, khi không chịu nổi nữa, Cận Dĩ Ninh đã kéo cậu từ dưới đất lên, hôn sạch hết mọi thứ trong miệng cậu rồi bỏ đi.
Khi tỉnh táo nhớ lại những hình ảnh đó, cảm giác đè nén ập xuống Biên Đình gần như là hủy diệt. Sao có thể thành ra thế này chứ.
Một tiếng r*n r* nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng Biên Đình, cậu lại vô lực ngã xuống giường, không muốn đối diện với hiện thực nực cười này.
Nhưng hối hận thì cũng vô ích, điều quan trọng hơn bây giờ là tiếp theo phải làm gì.
Biên Đình còn chưa nghĩ ra, thì tiếng gõ cửa vang lên. Cậu giật mình một cái, lập tức ngồi bật dậy.
Người gõ cửa là dì Huệ. Dì không vào phòng, đứng ngoài hỏi: "Cháu dậy chưa? Xuống ăn sáng thôi."
"Vâng."
Biên Đình thở phào một hơi, rồi xuống giường.
Bữa sáng đã bày sẵn trên bàn nhưng phòng ăn lại trống không. Cận Dĩ Ninh sáng sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912139/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.