Trận tuyết lớn này rơi đến tận nửa đêm thì mới dừng lại, bầu trời trong vắt treo lên một vầng trăng tròn.
Cả buổi tối, Cận Dĩ Ninh ngồi trước máy tính xử lý công việc, đến mười giờ rưỡi thì nhận được điện thoại của Tề Liên Sơn.
"Không cần, cậu không cần quay lại đâu, bên này tôi không có vấn đề gì cả."
Công việc bị ngắt quãng, Cận Dĩ Ninh tranh thủ ngó ra sân, thưởng thức một lúc cảnh tuyết dưới ánh trăng, rồi giơ điện thoại chụp một bức, nói với Tề Liên Sơn: "Hiếm khi nghỉ ngơi, cứ yên tâm chơi đi."
Cúp máy, Cận Dĩ Ninh tiện tay gửi bức ảnh vừa chụp, sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm việc.
Màn đêm sau khi tuyết rơi yên tĩnh lạ thường, ngoài tiếng nhánh cây bị tuyết đè gãy nghe răng rắc, xung quanh không còn âm thanh nào khác. Sau khi gõ xong một chuỗi số trên bàn phím, Cận Dĩ Ninh lại liếc nhìn chiếc điện thoại im lìm bên cạnh.
Không biết tối nay Biên Đình đang đón lễ ở đâu, bức ảnh gửi đi đã lâu mà vẫn chưa thấy hồi âm.
Thật ra việc có đón Giáng Sinh hay không, Cận Dĩ Ninh cũng chẳng mấy bận tâm. Chỉ là từ sáu năm trước, khi trong nhà có thêm Biên Đình, anh mới bắt đầu để ý đến ngày lễ phương Tây này.
Khi đó, anh còn khiêm tốn hỏi thăm những cấp dưới đã có con, tất nhiên là họ chẳng giấu diếm gì, kể hết mọi kinh nghiệm. Từ đó, năm nào trong nhà cũng dựng cây thông từ sớm, dưới gốc xếp sẵn những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912141/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.