Nhờ "màn trình diễn xuất sắc" đêm qua. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tảng sáng, Biên Đình đã bắt chuyến bay sớm nhất rời đi.
Chưa đến sân bay, cậu đã nhận được cuộc gọi từ Cận Dĩ Ninh. Lần này anh lại rất biết điều, không hề nhắc đến những chuyện khó xử tối qua của Biên Đình, chỉ dặn rằng khi về nhà thì hãy ngoan ngoãn đợi anh quay về.
Giáng Sinh vừa qua, Tết Nguyên đán đã kề cận. Bước sang tháng Một, thời gian như bị ai đó vặn dây cót, trôi đi vùn vụt từng phút từng giây.
Tình hình bên Cận Dĩ Ninh đang rối ren, tạm thời chưa thể về được. Anh nhờ người từ phương Bắc mang về ít đặc sản, Biên Đình nghe lời, sắp xếp một thùng quà, sáng sớm liền lái xe mang đến nhà họ Tưởng cho Tưởng Thịnh.
Sáng cuối tuần, biệt thự nhà họ Tưởng hiếm khi yên tĩnh đến vậy. Tưởng Thịnh và Tưởng Thiên Tứ đã rời nhà từ lúc trời còn chưa sáng, vội vã đến công ty. Tưởng Sở Quân cũng không có nhà, chỉ còn lại phu nhân Tưởng là Dương Vân.
Sự xuất hiện của Biên Đình khiến phu nhân Tưởng rất vui. Bà sai người pha một ấm trà, bày thêm ít bánh ngọt, kéo cậu sang vườn hoa ngồi trò chuyện.
Trà bánh vừa dọn lên, Dương Vân gắp một miếng bánh củ mài đặt vào đĩa trước mặt Biên Đình, ánh mắt đầy trìu mến nhìn cậu ăn.
"A Đình, nói thật cho dì biết, dạo này công ty của lão Tưởng có xảy ra chuyện gì không?"
"Sao dì lại hỏi vậy?" Biên Đình vừa ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912142/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.