Cận Dĩ Ninh đợi ở bên ngoài.
Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa cuối cùng cũng được mở rộng, một người toàn thân đầy máu me được khiêng ra. Máu nhỏ xuống lốp bốp, kéo dài suốt cả đường đi đến thang máy chở hàng.
Ánh mắt đầu tiên Cận Dĩ Ninh nhìn thấy người đó là, may mắn thay, không phải Biên Đình.
Ánh mắt thứ hai là vẫn còn sống.
Tên rẽ ngôi giữa vừa được điều từ bến cảng lên, lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng thế này, cậu ta nhất thời hoảng hốt. Đến khi lấy lại hồn vía, Cận Dĩ Ninh đã xoay bánh xe lăn, lướt ngang qua cậu ta.
"Xin lỗi, ngài vẫn chưa thể..."
Cận Dĩ Ninh không để ý đến cậu ta, anh đi thẳng vào bên trong.
Bên trong văn phòng còn ồn ào hơn cả bên ngoài, bảy tám người vây quanh bàn làm việc, đang tranh cãi kịch liệt, không biết là về chuyện gì.
Cận Dĩ Ninh liếc mắt một cái đã thấy Biên Đình ở giữa, cậu không tham gia vào cuộc đấu khẩu của họ mà nhàn nhã tựa vào bàn, cúi đầu dùng khăn giấy lau những vệt máu dính giữa các kẽ tay, không nói một lời.
Cuối cùng, có người phát hiện Cận Dĩ Ninh đã vào, liền kéo mạnh tay áo người bên cạnh, một nụ cười niềm nở pha chút chột dạ hiện lên: "Sếp Cận, sao ngài lại đến đây vậy ạ?"
Những người khác thấy vậy cũng vội vàng im lặng đứng thẳng, đồng loạt chào hỏi.
Biên Đình từ từ ngẩng đầu lên, cậu không ngờ Cận Dĩ Ninh lại xuất hiện ở đây, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912146/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.