Tối hôm đó, Cận Dĩ Ninh cho người đóng gói đồ đạc của Biên Đình dọn ra khỏi nhà và chuyển đến công ty.
Đồ đạc của Biên Đình không nhiều, một chiếc vali cô đơn nằm giữa sàn đại sảnh. Người ra người vào đều nhìn thấy, không cần giải thích thêm, tất cả mọi người đều hiểu rằng Cận Dĩ Ninh và Biên Đình đã xảy ra mâu thuẫn và Biên Đình đã bị đuổi ra khỏi nhà.
Về nguyên nhân, mỗi người trong Tập đoàn Tứ Hải đều nói một kiểu, nhưng không ai dám đi hỏi đương sự nên họ thay đổi cách thức, tìm đến Đinh Gia Văn để dò hỏi.
Đêm khuya, Đinh Gia Văn đạp phanh, chấm dứt tiếng gầm rú của chiếc xe thể thao đang chạy trên đường, dừng xe trong một con hẻm nhỏ bẩn thỉu và chật hẹp.
Đây là ngõ sau của phố Quan Đế, cuối hẻm là một quán trà phong cách hoài cổ. Trước kia Đinh Gia Văn là khách quen của quán, đặc biệt là món bánh bao kẹp sườn heo bí truyền của quán khiến cậu ta nhớ mãi không quên.
Nhưng mấy năm gần đây, cậu ta không còn đến đây nữa.
Đinh Gia Văn không xuống xe ngay, cậu ta lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn: [Cậu hẹn tôi đến đây làm gì?]
Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp: [Anh vào là biết.]
"Đồ khốn." Đinh Gia Văn lẩm bẩm chửi một tiếng, mở cửa xe bước vào nhà hàng.
Gần đến giờ đóng cửa, quán khá vắng khách, nhìn quanh cũng chẳng có mấy người.
Vừa lúc Đinh Gia Văn đẩy cửa bước vào, một gã đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912147/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.