Trời vừa hửng sáng, Tưởng Thiên Tứ đã bị cảnh sát đánh thức, xác minh danh tính, đeo còng tay và cùm chân, bước đi loạng choạng ra khỏi nhà giam.
Bên ngoài cổng, một chiếc xe chở tù nhân bốn mặt hàn song sắt đang đợi hắn.
Tưởng Thiên Tứ hôm nay sẽ rời Thành phố G để đến Thành phố Cảng, vì các hoạt động phạm tội chính của hắn diễn ra tại Thành phố Cảng, nên hắn sẽ được chuyển giao về đó để cảnh sát Thành phố Cảng xét xử.
Cửa xe mở ra, Tưởng Thiên Tứ chậm chạp bước lên xe, vẻ uy phong ngày nào không còn. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đôi mắt hắn đã không còn chút phong thái nào của quá khứ, trông như một người hoàn toàn khác biệt.
Dù có không cam tâm đến mấy, Tưởng Thiên Tứ cũng hiểu được cách cân nhắc lợi và hại và càng hiểu rõ con người của Tưởng Thịnh. Ông bố vợ này nói được, làm được.
Hơn nữa, còn có một Cận Dĩ Ninh đang rình rập trong bóng tối, sẵn sàng giáng cho hắn một đòn chí mạng bất cứ lúc nào.
Tưởng Thiên Tứ sinh ra trong một gia đình họ Trương, ở ngôi làng chài nhỏ lạc hậu và phong kiến đó, những người không có con trai không thể ngẩng đầu lên trong làng. Sự nghèo đói cộng với sáu cô con gái liên tiếp khiến gia đình này phải chịu đựng sự bắt nạt và lạnh nhạt trong làng, cho đến khi Tưởng Thiên Tứ ra đời cũng không khá hơn.
Tưởng Thiên Tứ là hy vọng duy nhất để nối dõi tông đường, bất cứ thứ gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912166/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.