Dốc núi quanh co uốn lượn. Đến chân núi, sương mù dần tan.
Suốt quãng đường xuống núi, xe của Biên Đình luôn bám theo xe của Cận Dĩ Ninh, không quá gần cũng không quá xa, cho đến khi lên đường lớn, hai chiếc xe mới tách ra.
Con đường mà Biên Đình lái xe đi không dẫn về công ty, cũng không phải về nhà. Cậu đang đi đâu?
Cận Dĩ Ninh thu lại ánh mắt, nhìn người đàn ông mặc đồ đen đang lái xe ở hàng ghế trước. Lúc này, anh cần phải tập trung vào việc trước mắt.
"Ngài Diêu" trong lời của người mặc đồ đen không phải là một nhân vật đơn giản. Tưởng Thịnh đã cúi đầu cung kính trước ông ta, còn Lâm Tâm Di khi nhắc đến ông ta thì che giấu, ngập ngừng không muốn nói ra. Biên Đình đã nhận ra sự bất thường của người này và luôn bí mật điều tra lai lịch của ông ta, nhưng chưa bao giờ tìm được manh mối nào.
Tuy nhiên, hôm nay, ông Diêu đã đồng ý gặp Cận Dĩ Ninh.
Cận Dĩ Ninh không hỏi người đàn ông mặc đồ đen sẽ đưa anh đến đâu, cũng không quan tâm có nguy hiểm hay không, cứ để hắn ta chở mình lên đường cao tốc vào thành phố, đi vào khu vực sầm uất.
Bốn mươi phút sau, chiếc xe dừng lại trước một quán trà trong công viên ở khu phố cổ. Cùng lúc đó, một chiếc tai nghe không dây cũng được đưa lên từ hàng ghế trước.
Cận Dĩ Ninh đeo tai nghe vào, anh mở cửa xuống xe, ngước nhìn xung quanh những ông bà lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912167/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.