Khi Cận Dĩ Ninh lên lầu, Biên Đình đang ngồi dưới sàn dọn dẹp đồ đạc, xung quanh cậu ngổn ngang đủ thứ, lớn nhỏ lặt vặt, đều là những thứ cậu đã dùng trong quá khứ.
"Sao anh lại đến đây?" Biên Đình nghiêng đầu nhìn Cận Dĩ Ninh một cái, mở một chiếc máy ảnh cũ. May mắn thay, cậu vừa đến đã cắm sạc cho máy ảnh, giờ có thể mở lên.
"Xem em đến đây làm gì." Cận Dĩ Ninh đến bên cạnh Biên Đình, cùng cậu ngồi bệt xuống sàn, anh vừa xuống máy bay, trên người còn mang theo hơi gió lạnh từ phía bắc.
Tuần này vô cùng bận rộn, Tưởng Thiên Tứ đã chết, thế lực của hắn bị chia cắt, Biên Đình bận rộn như con quay, Cận Dĩ Ninh cũng bị Tưởng Thịnh phái đến nơi khác tiếp quản công việc của Tưởng Thiên Tứ, hai người đã mấy ngày không gặp mặt.
Sáng nay, khi Cận Dĩ Ninh đang ở sân bay, anh nhận được điện thoại của Biên Đình, hỏi anh có thể cho phép cậu vào căn nhà ở núi Nguyên Minh xem một chút được không.
Câu hỏi này rất hiểm hóc, khiến Cận Dĩ Ninh suýt chút nữa không thở nổi nhưng anh không thể hiện ra, ngữ khí bình thản đáp lại một câu: "Em muốn đi thì đi đi."
Chỉ là Biên Đình vừa đến, anh đã đến ngay sau đó.
"Thật ra anh không nhất thiết phải vội vàng trở về vào hôm nay đâu."
Biên Đình lật xem những bức ảnh cũ trong máy ảnh, đã có một thời gian cậu hứng thú với nhiếp ảnh. Cận Dĩ Ninh đã cho người mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912169/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.