Khi Cận Dĩ Ninh tỉnh lại, anh đang ở trong một chiếc xe hơi.
Ghế ngồi dưới thân rộng rãi và thoải mái, trong xe không lạnh không nóng, nhiệt độ thích hợp, gió từ máy lạnh thổi ra còn thoang thoảng một mùi hương nhẹ. Nếu lúc này mắt anh không bị bịt lại, hai tay không bị trói ra sau thì cảm giác cũng không tệ.
Chiếc xe chạy êm ru trên đường, dựa vào âm thanh có thể đoán trên xe ít nhất có ba bốn người. Cận Dĩ Ninh thử giãy giụa để thoát khỏi sợi dây trói cổ tay, không ngờ sợi dây này nhìn có vẻ mềm mại nhưng lại rất khó giãy.
Cận Dĩ Ninh lười giả vờ ngủ nữa, anh ngồi thẳng dậy, bất ngờ lên tiếng hỏi: "Các người là ai?"
Tiếng nói đột ngột vang lên khiến mấy người trên xe giật mình, một là họ không ngờ Cận Dĩ Ninh sẽ tỉnh dậy vào lúc này, hai là anh đã ngủ quá lâu, giọng nói khàn khàn và trầm thấp, nghe có vẻ không giận mà vẫn uy nghiêm.
Sau một khoảnh khắc ngạc nhiên ngắn ngủi, trong xe lại trở nên yên tĩnh, không ai trả lời câu hỏi của anh.
"Biên Đình ở đâu?" Cận Dĩ Ninh lại hỏi, ký ức cuối cùng trước khi ngủ của anh là ở cùng với Biên Đình.
Đáp lại anh vẫn chỉ là một sự im lặng chết chóc.
Cận Dĩ Ninh hiểu rằng không thể hỏi được gì từ miệng họ. Anh không giãy giụa vô ích nữa, lặng lẽ dựa vào lưng ghế, phân tích tình hình hiện tại.
Hai suy nghĩ đang đấu tranh trong đầu anh, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912170/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.