Một câu nói duy nhất đã xé toạc một vết nứt trên chiến trường đang giằng co. Đám đông tản ra hai bên, tất cả ánh mắt tại hiện trường đều hướng về phía cậu.
Một tay Biên Đình giơ súng, một tay khống chế Cận Dĩ Ninh. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua gương mặt mọi người: "Chủ tịch Tưởng, cô Lâm, hãy bảo người của mình bỏ súng xuống."
Thái độ của cậu thật tàn nhẫn và lạnh lùng, nhưng vì sao cơ thể lại không ngừng run rẩy.
Chỉ riêng việc bắt Cận Dĩ Ninh làm con tin chưa đủ để Biên Đình đưa ra yêu cầu như vậy. Cậu còn có một con át chủ bài khác.
Ngay khi sự chú ý của mọi người bị Chu Thiên Ý thu hút, Bạo Sâm đã bí mật hành động. Vẻ mặt ngốc nghếch của cậu ta đã biến mất. Lưng thẳng tắp, tư thế cầm súng vừa chuẩn xác vừa đẹp. Khẩu súng trong tay cậu ta đang chĩa thẳng vào lưng của người em trai Bắc Phi.
Thấy em trai mình bị chĩa súng, người anh tức giận muốn lao lên liều mạng nhưng bị Lâm Tâm Di cản lại.
Chỉ trong chớp mắt, tình hình trở nên xấu đi nhanh chóng. Không ai ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này. Cả hiện trường lập tức nổ ra cuộc bàn tán.
"Anh Biên, không lẽ là anh đã báo cảnh sát?"
"Mày có biết mày đang chĩa súng vào ai không? Thằng bất nhân bất nghĩa!"
"Bạo Sâm, mày làm gì đấy! Nhanh lên, bỏ súng xuống!"...
"A Đình..." Trong số tất cả mọi người, Tưởng Thịnh là người sốc nhất. Ông trợn tròn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912172/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.