Đêm vẫn yên tĩnh. Không ai nhận ra rằng dưới đáy biển, những cơn sóng cuộn trào sắp sửa dâng lên, nhấn chìm tất cả trong chớp mắt.
Những quân cờ lần lượt được đặt lên bàn cờ. Những người trong cuộc chìm sâu vào ván cờ đến nỗi không nhìn rõ cục diện, lầm tưởng mình mới là người cầm quân.
Vài chiếc xe xếp hàng ngay ngắn trên một khoảng đất trống nhỏ ở giữa bãi đá. Xe của Biên Đình đỗ ở phía trước. Tối nay Biên Đình đích thân lái xe, bên cạnh là A Lạc, còn hàng ghế sau là Bạo Sâm và vài đàn em khác.
A Lạc đã quen với những cảnh tượng lớn như thế này nhưng tối nay y lại bỗng dưng cảm thấy căng thẳng, cứ nhìn chằm chằm về hướng đối diện với vẻ mặt nghiêm nghị. Bạo Sâm vẫn là một tên ngốc nghếch chính hiệu không có tâm cơ, không cảm nhận được bầu không khí nặng nề bao trùm xung quanh. Cậu ta hồn nhiên đùa giỡn với mấy tên đàn em.
Biên Đình ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu. Bạo Sâm vừa lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người có một thoáng giao nhau giữa không trung.
Đúng lúc này, A Lạc đột nhiên ngồi thẳng người lên: "Đến rồi!"
Biên Đình rời mắt, nhìn về phía trước. Quả nhiên, một vài chiếc đèn xe lóe lên ở khúc cua. Ba chiếc xe bật đèn pha sáng chói, khí thế hừng hực lao vào từ con đường nhỏ đối diện. Bên mua đã tới.
Biên Đình là người đầu tiên mở cửa xuống xe. Cậu đi tới trước xe của Tưởng Thịnh, nói vài câu rồi mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912171/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.