Quả nhiên như dự đoán, cậu đã nghe thấy tất cả. Cái tai chó con này lúc không cần thính thì lại thính thật.
"Không phải."
Mặt Cận Dĩ Ninh trầm xuống như nước, tưởng chừng không có chút gợn sóng nhưng trong lòng anh thực ra không hề bình tĩnh. Anh thờ ơ thốt ra hai chữ đó rồi gạt tay Biên Đình ra để đi.
"Thật sao?"
Biên Đình không chịu buông tha, hai tay ôm lấy lưng Cận Dĩ Ninh, đẩy anh lại vào cạnh cửa: "Sao tôi không biết anh còn quen người họ Biên nào khác nhỉ?"
Một loạt hành động của Biên Đình trông hệt như một gã công tử phong lưu đang trêu ghẹo một cô gái nhà lành, khiến Cận Dĩ Ninh tức điên lên: "Tên khốn là từ hay ho gì sao? Sao em cứ đòi gán lên người mình thế, tránh ra."
Biên Đình không đi, cậu không định dễ dàng bỏ qua chuyện này, mà thẳng thắn vạch trần. "Anh đã nói với Trang Lâm là anh thích tôi, còn nói với cậu ta tôi là bạn trai của anh." Khóe môi cậu đã cong lên từ nãy giờ, nay lại càng cong hơn, cậu ghé sát Cận Dĩ Ninh: "Là chuyện khi nào vậy nhỉ? Tôi không nhớ là đã đồng ý làm bạn trai của anh, sao anh lại đi nói khắp nơi thế?"
"Không liên quan đến em." Cận Dĩ Ninh nghe ra sự trêu chọc của Biên Đình, cố gắng đẩy cậu ra: "Quậy đủ chưa, buông tay ra."
Thực ra, lúc này trong lòng Cận Dĩ Ninh, sự bất lực lớn hơn sự tức giận. Anh đã sớm nhận ra rằng lần này Biên Đình trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912182/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.