Quán cà phê đông người qua lại. Trang Lâm cầm ly cà phê, bắt chéo chân, ngồi trước cửa sổ kính sát đất.
Một nữ phục vụ mang cà phê đến bàn của cậu ta: "Thưa anh, cà phê của anh đây."
"Cảm ơn." Trang Lâm quay đầu lại, mỉm cười với cô phục vụ.
Trang Lâm là khách quen của quán, mỗi lần đến cậu ta đều trò chuyện, cười đùa với họ. Các cô gái, chàng trai ở đây đều thích đến gần cậu ta. Nhưng hôm nay cậu ta chẳng muốn nói chuyện với ai, vừa đến là cứ nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Cô phục vụ tò mò hỏi: "Anh đang nhìn gì thế ạ?"
Trang Lâm lại trở về dáng vẻ đáng yêu thường ngày, nháy mắt một cách bí ẩn: "Cô sẽ biết ngay thôi."
Vừa dứt lời, Cận Dĩ Ninh đẩy cửa bước vào.
Cậu ta đã sớm nhìn thấy xe của Cận Dĩ Ninh lái vào bãi đậu xe. Nhìn người vừa biến mất khỏi tầm mắt, giờ lại xuất hiện trước mặt, nụ cười của Trang Lâm càng rạng rỡ hơn.
"Anh muốn uống gì?" Cậu ta đặt ly xuống, chào Cận Dĩ Ninh, rồi nhiệt tình giới thiệu: "Tuần này có một loại cà phê mới rất ngon, anh thử không?"
Cận Dĩ Ninh kéo ghế ngồi xuống đối diện Trang Lâm. Xung quanh anh như có một lớp rào chắn vô hình, những xúc tu dò xét của Trang Lâm vừa vươn ra, chưa chạm tới một vạt áo nào đã bị đánh bật một cách tàn nhẫn.
Cái cảm giác cấm kỵ không thể chạm tới này càng khiến Trang Lâm thêm phấn khích.
Cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912183/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.