Bác sĩ và y tá nhanh chóng vào kiểm tra, không lâu sau cảnh sát cũng đến. Cận Dĩ Ninh mơ màng gặp rất nhiều người nhưng anh không hề nhìn thấy Biên Đình.
"Cậu ấy vẫn không đến thăm anh à?"
Chu Thiên Ý ngồi trước giường bệnh, vụng về gọt một quả táo. Quả táo tội nghiệp này sau khi qua tay nữ cảnh sát Chu chỉ còn lại một nửa.
Cận Dĩ Ninh nằm trên giường, bật điện thoại lên. Màn hình trống không, không có một tin nhắn mới nào.
"Tôi đã nói với anh từ sớm rồi."
Gọt xong táo, nữ cảnh sát Chu không khách sáo, đưa thẳng vào miệng mình, cắn một miếng lớn, hả hê nói: "Anh lừa cậu ấy như vậy, sau này cậu ấy giận là phải."
Không nghe, không nghe, Cận Dĩ Ninh nhắm mắt lại, giả vờ đã ngủ.
Nếu không phải có thể nghe ngóng được chút tin tức về Biên Đình từ miệng Chu Thiên Ý, anh đã không kiên nhẫn như vậy để nghe Chu Thiên Ý nói những lời muộn màng.
"Thật ra mấy ngày nay cậu ấy đều..."
Chu Thiên Ý định nói cho Cận Dĩ Ninh biết mấy ngày nay Biên Đình đều đến bệnh viện, nhưng thấy thái độ thờ ơ của Cận Dĩ Ninh, cô lại không muốn làm người tốt nữa.
Thế là cô cắn hết quả táo trong vài miếng, ném lõi vào thùng rác, đứng dậy nói: "Tôi đi đây, anh nghỉ ngơi cho khỏe. Bây giờ anh đã được bảo lãnh, lát nữa luật sư sẽ đến bàn bạc với anh về chuyện ra tòa."
Chu Thiên Ý vừa đi, luật sư đã đến. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912189/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.