"Nói đi, anh có quan hệ gì với công ty nước ngoài này?"
"Không có quan hệ? Không có quan hệ thì hàng của họ sao lại nằm trong kho của các anh?"
"Dù mục đích của anh là gì, hành vi của anh đã cấu thành tội phạm. Anh nói thật với tôi, có thể chúng tôi sẽ giúp được anh."...
Ba tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua. Chỉ còn hơn mười phút nữa là đến nửa đêm, cánh cửa phòng thẩm vấn đóng chặt cuối cùng cũng mở ra. Biên Đình mang theo bản lời khai nóng hổi từ bên trong chạy ra như bị chó đuổi, chạy thẳng đến văn phòng của Chu Thiên Ý.
"Cảnh sát Biên."
"Tiểu Biên, vẫn chưa tan làm à?"
Tòa nhà Hải quan về đêm vẫn rất nhộn nhịp. Trên đường đi, không ngừng có người chào hỏi Biên Đình. Biên Đình không có thời gian đáp lại từng người, chỉ có thể mỉm cười cho qua.
Văn phòng của Chu Thiên Ý cũng sáng đèn. Biên Đình vào văn phòng của cấp trên mình như đi chợ, không thèm gõ cửa một tiếng nào mà cứ thế xông vào.
"Xem đi." Biên Đình ném quyển sổ lời khai lên bàn của Chu Thiên Ý, quay người ngồi xuống chiếc ghế sofa duy nhất trong văn phòng, ngửa đầu uống cạn một bình nước lớn.
Đây là năm thứ tư Biên Đình trở thành cảnh sát chống buôn lậu. Vụ án Diêu Nhược Long năm đó Biên Đình cũng có liên quan, nhưng tòa án đã sớm tuyên trắng án cho cậu. Sau đó, kết hợp với thành tích xuất sắc trong vài vụ án lớn và nguyện vọng cá nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912190/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.