Năm đầu tiên Cận Dĩ Ninh sang Mỹ, anh đã hứa sẽ trở về ăn Tết.
Khi nghe tin này, Biên Đình bắt đầu cảm thấy lo lắng và hồi hộp nhưng sau một tháng ăn không ngon ngủ không yên. Vào đêm Giao thừa, cậu chỉ nhận được một cuộc gọi video từ Cận Dĩ Ninh và một thùng quà lớn gửi từ nước ngoài.
Tối hôm đó, mọi người đều tụ tập ở nhà Tưởng Thịnh để ăn bữa cơm tất niên. Biên Đình ngồi trước bàn ăn, trong lòng hơi thất vọng nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm nhiều hơn.
Cuộc gọi này đương nhiên không phải dành cho Biên Đình, mà là gọi đến điện thoại của Dương Vân. Sau khi kết nối, chiếc điện thoại được chuyền qua mọi người trên bàn. Ai cũng chào hỏi Cận Dĩ Ninh một tiếng nhưng khi đến lượt Biên Đình thì Đinh Gia Văn đã nhanh tay chộp lấy trước. Cuối cùng, điện thoại lại trở về tay Dương Vân.
"Anh Biên." Có người cầm ly rượu đến bên cạnh Biên Đình: "Năm nay nhờ anh chiếu cố nhiều rồi. Nào, em mời anh một ly."
Biên Đình bừng tỉnh, cậu nâng ly rượu lên, lơ đễnh đáp lại người đang mời rượu, tai thì tự động hướng về phía Dương Vân.
Dương Vân vẫn đang nói chuyện điện thoại với Cận Dĩ Ninh. Giữa tiếng nói chuyện rộn rã và tiếng bát đĩa va chạm leng keng, Biên Đình nghe thấy Dương Vân trách móc: "Hứa sẽ về ăn Tết, sao con lại đổi ý vậy? Mẹ còn cho người dọn dẹp phòng của con một lượt đấy."
Giọng Cận Dĩ Ninh từ xa vọng lại: "Kế hoạch điều trị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912192/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.