Một ngày tháng tám nọ ở Thành phố Cảng, Quý Quân lái chiếc xe cà tàng, chầm chậm lăn bánh ra khỏi bến xe buýt đường dài.
Chiếc xe cũ kỹ của chú đầy rẫy vấn đề, ngay cả điều hòa cũng hỏng đã hơn nửa năm mà chú vẫn chưa có thời gian sửa. Ánh nắng buổi trưa gay gắt biến khoang xe thành một cái lò nướng khổng lồ.
"Con trai." Chú hạ cửa kính xe, để gió lùa vào một chút: "Mấy hôm đi du lịch với mẹ chơi có vui không? Chắc là thích lắm nhỉ?"
Ngồi ở ghế sau là một cậu thiếu niên đang nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ đưa lưng về phía viên cảnh sát. Anh coi câu hỏi của chú như gió thoảng mây bay, không những không trả lời mà còn nhíu mày.
Quý Quân biết, từ chân đến đầu của con trai chú đang phát ra tín hiệu "con không vui."
Cũng không thể trách đứa trẻ đang giận được. Tết Nguyên đán năm nay, cảnh sát Quý đã hứa với con trai rằng nếu nó đạt được vị trí nhất khối, cả gia đình sẽ đi du lịch đến thành phố S gần đó vào kỳ nghỉ hè.
Kết quả là con trai chú đã làm được nhưng chú lại thất hứa vì công việc. Cuối cùng, chỉ có hai mẹ con đi chơi với nhau.
Vợ chú là một lãnh đạo cấp thấp trong công ty. Vì công ty không thể thiếu dì nên sau chuyến đi, dì đã về nhà ngay. Kỳ nghỉ của con trai vẫn còn mấy ngày, nên tranh thủ mấy ngày cuối hè, anh đi xe buýt từ thành phố S đến Thành phố Cảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-khuyen-ngo-bach-van/2912191/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.