Rời khỏi nhà thật lâu, dù đã từng trở về, chung quy vẫn cách thiên sơn vạn thủy.
Nhưng lần này, là hắn muốn dẫn nàng về nhà.
Xe ngựa dừng trước Nghi Xuân Hầu phủ, từ cửa sổ xe có thể nhìn thấy ánh sáng mờ mờ ảo ảo, lập lòe trong bóng đêm tĩnh mịch, Lạc Bảo Anh nhớ tới những năm tháng sống ở Hầu phủ, nhất thời cảm thấy có chút mơ hồ, rốt cuộc quãng thời gian đó đã trôi qua, làm thế nào cũng không rõ ràng như hiện tại.
Cuối cùng nàng đã hiểu vì sao ngày ấy Vệ Lang lại nói ra thân phận nàng.
Là để cho nàng tồn tại một cách chân thật.
Nụ cười từ khóe miệng tràn ra, hoang mang lúc trước biến mất không còn dấu vết, nàng vòng tay ôm cổ hắn rồi nói: “Chàng còn không cho người đi truyền lời? Có lẽ lát nữa Thiên Trì muốn ngủ, không biết đã uống bao nhiêu rượu trong yến hội đâu.” Không kiêng nể gì gọi tên mụ của đệ đệ, khiến cho nàng có cảm giác thật sung sướng.
Rốt cuộc nàng đã trở lại làm La Trân.
Thấy nàng tưng bừng nhảy nhót, biết nàng đã thoát khỏi sương mù, Vệ Lang gõ cửa sổ xe lệnh Cửu Lí đến thông báo cho người gác cổng.
La Thiên Trì đang cởi áo ngoài để đi tắm, La Uy vào bẩm báo: “Vệ đại nhân tới.”
Hôm nay Lạc Nguyên Chiêu thành thân, bày mấy chục bàn tiệc, La Thiên Trì ở tiền viện còn giúp chắn rượu, bây giờ thật sự đã ngà ngà say, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi ngủ một giấc, ai ngờ Vệ Lang lại đến, hắn cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342884/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.