Hai người ngồi trong xe ngựa, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Vệ Lang biết nhất định là Lạc Bảo Anh đã bị kinh sợ, dù sao lúc trước hắn biết được bí mật này cũng vô cùng bàng hoàng, mà nàng bị vạch trần bí mật, chắc chắn là tâm tình giống nhau.
Nàng cần thời gian.
Bánh xe liên tục cán qua đường, tiếng vó ngựa vang vọng, nhưng hiển nhiên Lạc Bảo Anh không nghe thấy, thậm chí còn không cảm nhận được vòng ôm vững chắc của Vệ Lang, vì toàn bộ thần trí của nàng đều đặt vào câu nói kia.
Hắn đã biết nàng là La Trân!
Đây có lẽ là lần kinh ngạc nhất trong cuộc đời nàng, ngoại trừ lúc qua đời, nhất thời nàng không biết nên phản ứng như thế nào, đồng thời trong lòng cũng có vô vàn nghi hoặc, về sau nàng nên dùng thân phận Lạc Bảo Anh hay La Trân để đối mặt với hắn đây? Hắn đang suy nghĩ cái gì? Vì sao phải vạch trần, vì sao phải cố tình vào lúc này?
Rốt cuộc làm sao mà hắn biết được?
Lạc Bảo Anh trầm tư hồi lâu, thẳng đến khi xe ngựa dừng trước Bách Thảo Đường.
“Tới y quán rồi.” Vệ Lang nhắc nhở nàng, “Vào xem vết thương trước.”
Nàng vẫn dựa vào ngực hắn, nghe thấy giọng nói ôn nhu nên ngẩng đầu nhìn trộm hắn một chút.
Ánh mắt không còn giống như trước, xen lẫn quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, nhưng lại không muốn nói chuyện, có lẽ là vẫn chưa nghĩ thông, Vệ Lang ôm eo nàng, đỡ nàng xuống xe ngựa, nàng rất nghe lời, không hề phản kháng.
“Tào đại phu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342885/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.