Nàng uất ức thay hắn, cảm thấy Đại bá phụ hẳn là nên kiêu ngạo vì hắn, như vậy, ở trong lòng nàng, nhất định là rất thưởng thức hắn.
Sao Vệ Lang có thể không vui vẻ được chứ?
Mặt mày đều giãn ra, nhìn nàng chằm chằm tràn đầy tình cảm, trong lòng Lạc Bảo Anh biết đã bị hắn nhìn thấu, nhưng vẫn cứng miệng: “Ta là thay mình ôm bất bình, danh xưng Đại học sĩ của chàng giống như gối thêu hoa nhưng bên trong toàn là rơm rạ, vậy ta đây tính là gì? Dù gì Đại bá phụ cũng là đại quan ở biên giới, vậy mà chẳng được lời hay ý đẹp nào.”
Vệ Lang không nhịn được cười.
Hắn nằm xuống, ôm nàng vào ngực: “Thủ đoạn của Đại bá phụ đanh thép tàn nhẫn, cũng không phải là dựa vào miệng, mấy lời này nàng nói với ta một chút rồi thôi.”
“Ta có ngốc đâu mà đi nói với người ngoài?” Nàng tìm một tư thế thoải mái, dịch lên dựa vào bả vai hắn, thở dài, “Ngoại trừ nói với chàng, sợ rằng ngay cả mẫu thân cũng không thể nói, mẫu thân…” Nàng dừng một lúc, chần chờ hỏi, “Đại bá mẫu, Nhị bá mẫu đều quản lý vài việc trong nhà, vậy sao mẫu thân lại mặc kệ tất cả? Có nguyên nhân gì ư?”
Chung quy không phải là bắt nạt Tam phòng bọn họ chứ?
Cũng không đến mức này, vì dù sao Vệ Lang rất được Vệ lão gia tử yêu thích, mà trong nhà này, nói cho cùng, người khác có lăn lộn như thế nào đi nữa thì cũng vẫn là Vệ lão gia tử làm chủ.
Vệ Lang nói: “Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342903/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.