Lạc Bảo Anh chưa từng gặp Vệ Đại lão gia Vệ Xuân Đường, vì trước đây ông ấy đã được phong làm sát sứ, phân công quản lý lại trị (1) của một tỉnh, ngoại trừ thỉnh thoảng hồi kinh báo cáo công tác thì đã mấy năm không trở về nhà. Mà nay được điều về kinh thành, có lẽ là muốn thăng quan cho ông ấy, không phải nhị phẩm thì chính là nhất phẩm.
(1) Lại trị: tác phong và uy tín của quan lại thời xưa.
Trong lòng nàng tò mò về người này, kéo tay Vệ Lang hỏi: “Đại bá như thế nào, còn có Đại bá mẫu, chàng nói cho ta một chút để ta còn tính toán.”
Vệ Lang nói: “Cái này ta thật đúng là không thể giúp nàng, lúc ta tới kinh thành, Đại bá là Tri phủ ở Đại Danh Phủ, sau lại thành sát sứ, ta chỉ gặp ông ấy hai lần, đến nỗi khi còn nhỏ…” Tam phòng bọn họ vẫn luôn không ở kinh thành, tuy có lần hắn và mẫu thân về ở một thời gian, nhưng Vệ Xuân Đường đi sớm về trễ, ở cùng một nhà còn không gặp được mấy lần, huống chi, lúc đó hắn còn nhỏ tuổi, sao có thể nhớ rõ? Nhưng một vài hồi ức lẻ tẻ thì vẫn có.
“Đại bá hẳn là người rất cứng nhắc, nghiêm nghị, có lần Đại ca phạm sai lầm, cũng không phải lỗi sai lớn, vậy mà ông ấy đánh đến nỗi gẫy cả cành trúc, Đại bá mẫu ở bên cạnh khóc, vẫn là tổ phụ ra mặt mới chịu dừng tay.”
Lạc Bảo Anh không thích người nặng tay với con của mình, vì những lời này mà lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342904/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.