Cũng không biết trở về phòng ngủ như thế nào, Lạc Bảo Anh vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy trời đã sáng.
Vệ Lang đang đứng trước giường, mặc xuân bào thêu trúc Trường An, hoa văn màu xanh nhạt, tựa như ngày xuân ấm áp mà không nóng, dáng vẻ công tử nhẹ nhàng tuấn tú, nhưng nhớ đến hành động tối hôm qua của hắn, nàng lập tức thầm khinh bỉ.
Ở bên ngoài ôn tồn lễ độ như vậy, nhưng thật ra trong xương cốt lại là đồ xấu xa!
Thấy nàng nhắm mắt muốn giả vờ ngủ, hắn cúi người véo mũi nàng: “Các trưởng bối còn đang chờ, nàng lại không nhớ đến ư?”
Nghe được câu này, Lạc Bảo Anh lập tức ngồi dậy, nàng đã quên ngày đầu tiên tân hôn phải đi kính trà trưởng bối. Bực bội trừng mắt nhìn Vệ Lang, nghĩ thầm đều là hắn làm hại, nếu hôm qua ngủ sớm một chút thì đầu nàng cũng không choáng váng đến mức không nhớ được chuyện gì như bây giờ.
Trong đầu còn đang suy nghĩ, trước ngực chợt cảm thấy lạnh, cúi đầu nhìn, thấy mình không mặc gì, nàng lại lẩm bẩm chui vào trong chăn.
Vệ Lang đứng bên cạnh cười.
Nàng vươn cánh tay trắng như tuyết ra, nũng nịu cầu xin: “Trung y của ta đâu? Chàng bảo Tử Phù, Lam Linh vào đây.”
Thật ra hai nha hoàn đã chờ ở bên ngoài từ sáng sớm, nhưng Vệ Lang không cho vào, nói Vệ lão phu nhân thương nàng, không cần dậy sớm như vậy, hắn cứ ngồi ở mép giường nhìn nàng, thấy thời gian không sai biệt lắm mới đánh thức nàng.
Một bộ trung y được ném xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342916/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.