Giờ phút này mỹ nhân đang nằm nghiêng trên giường, không để ý tới nam nhân ở phía sau.
Thấy nàng vẫn tức giận, Vệ Lang ôm eo nàng, dịu dàng hôn bả vai nàng, nhỏ giọng dỗ dành: “Chỉ là lần đầu tiên nên mới thấy đau, lần sau là tốt rồi, ngoan, đừng khóc, là ta không đúng, Bảo Anh.” Hơi thở phảng phất qua tai, thanh âm càng thêm mềm mại, hắn gọi nàng, “Bé ngoan.”
Nam nhân dỗ nữ nhân là chuyện vô sự tự thông, vốn nàng còn tức giận, nhưng nghe thấy hắn gọi nàng như vậy thì khóe miệng không nhịn được cong lên, lúc tổ mẫu cao hứng cũng sẽ gọi nàng là “bé ngoan”, nhưng từ trong miệng hắn nói ra, lại có cảm nhận hoàn toàn khác, giống như thấm đẫm mật đường.
Nhưng nàng vẫn không đáp lại.
Hắn chậm rãi hôn từ lưng xuống dưới.
Dường như có con sâu nhỏ bò loạn trên người, nghĩ đến vừa rồi trước khi đau đớn hắn đã cho nàng cảm thụ niềm vui sướng chưa từng có, má nàng nóng như lửa, hơi rụt người lại, khẽ mắng: “Chàng không được hôn nữa, chàng, chàng mau đi lên.”
Hắn cười: “Nàng hết giận?”
Nàng bĩu môi.
Đỏ rực mê người, hắn nâng người cắn một ngụm, liếm nước mắt của nàng, mằn mặn, nghĩ đến lúc nãy đã thô lỗ, quả thật là hắn không đủ săn sóc, hắn chạm vào trán nàng: “Sau này ta nhất định sẽ nhẹ hơn.”
Nàng không tin: “Nhẹ hơn gì chứ, lúc nãy chàng một chút cũng không nhẹ!”
Vệ Lang oan uổng: “Ta đã… Không tin lát nữa cho nàng thử lại, nàng lập tức biết ta có nhẹ hay không.” Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342917/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.