Có không ít người ở Ngọc Trì, chuyện rơi xuống nước nhanh chóng được truyền ra.
Lam Linh nói những gì nghe được cho Lạc Bảo Anh: “Không chỉ có mình Vệ Nhị công tử nhảy xuống nước mà còn có vài vị công tử ở thuyền khác muốn đi cứu, nhưng cuối cùng vẫn là Nhị công tử cứu được.”
Kim gia là thân thích của La gia, Nhị phòng Vệ gia muốn kết thân với nhà họ, mà những gia tộc khác cũng có ý định này, nhưng Lạc Bảo Anh không chú ý tới điểm đó, ngón tay thon dài của nàng vuốt ve ống tay áo: “Ngươi vừa mới nói, Kim cô nương bị ngã ở chỗ nào? Tam biểu ca cũng ở đó sao?”
“Đang đứng gần lan can chỗ bắc cầu gỗ, hình như nói, vốn là đang nói chuyện với Tam công tử thì bị nha hoàn không cẩn thận đụng trúng.”
Khóe miệng Lạc Bảo Anh nhếch lên.
Thảo nào nàng luôn cảm thấy Kim Huệ Thụy không vừa mắt, thì ra là thế!
Tử Phù chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Nhất định là Vệ Nhị phu nhân rất vui vẻ, vốn muốn Nhị công tử cưới nàng ta, lúc này đúng là chạy không thoát.”
Vậy không phải sẽ trở thành Nhị tẩu của nàng sao?
Lạc Bảo Anh nhíu mày, tâm tình không tốt, nhưng hôm nay Vệ Lang thông minh không tiếp xúc với Kim Huệ Thụy, cho dù nàng ta rơi xuống nước cũng không quan tâm, nàng lại thấy vui vẻ trở lại, giữa hai bên nam nữ, một khi đã thành thân, nữ nhân phải vun vén cho gia đình, giống như Đại cô cô và Nhị cô cô, nhưng nam nhân không kiềm chế được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342921/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.