Tiếng vó ngựa vang lên suốt dọc đường.
Một canh giờ sau, rốt cuộc đã tới Ngọc Trì.
Không rộng bằng Bạch Hà, Ngọc Trì ở ngoại ô phía tây kinh thành, ở rất gần Bạch Hà, nếu bình thường thì cũng không phải là nơi thu hút mọi người, chỉ là vào giữa tháng năm tháng sáu, đúng dịp hoa sen nở rộ. Mới vào đầu mùa, cũng là thời điểm náo nhiệt nhất trong năm, xung quanh hồ, ngựa xe như nước, khắp nơi đều là người.
Nhóm người Lạc Bảo Anh xuống xe ngựa đã thấy hai huynh muội Tưởng Tịnh Anh ra đón, còn có thiếu phu nhân Ninh thị của Tưởng gia, nàng cười nói: “Để mọi người đợi lâu.”
“Đâu có.” Ninh thị đứng bên cạnh Tưởng Tự Hòa, tươi cười nhã nhặn, “Chúng ta cũng vừa mới đến, nhưng hôm nay mặt trời gay gắt, đứng một lát đã thấy đầu váng mắt hoa, chúng ta mau lên thuyền thôi, đã sớm cho người chuẩn bị trái cây, pha trà lạnh, lúc này ta chỉ muốn ăn hai miếng, đi nào.”
Tính khí nhanh nhẹn thoải mái, rất thích hợp làm nàng dâu trưởng, trái lại Tưởng Tịnh Anh, nàng đứng bên cạnh tẩu tử chỉ hé miệng cười, không thích nói chuyện, nhưng chỉ cần nhìn nàng một cái đã khiến người ta yêu thích.
Lạc Bảo Châu kéo tay Tưởng Tịnh Anh: “Tưởng tỷ tỷ, hình như tỷ mập hơn một chút, xinh đẹp hơn trước nhiều!”
Mặt Tưởng Tịnh Anh đỏ lên, nhẹ giọng nói: “Gần đây mẫu thân ép ta ăn rất nhiều, không mập cũng không được.”
Bởi vì sắp gả cho người ta, Tưởng phu nhân cũng hy vọng thân thể nàng tốt hơn.
Thanh âm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342922/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.