Nếu Thái Tử đã mở miệng thì chứng tỏ có chút hảo cảm với cô nương này, các cung nhân đi trước dẫn đường, tới nơi, lập tức sắp xếp cho nàng một chỗ thoải mái trong phòng khách của Thái Y Viện.
Thấy cung nhân đi mời thái y, Lạc Bảo Anh nhỏ giọng hỏi Lam Linh: “Vừa rồi là vòng tay của ai bị đứt?”
Lam Linh vẻ mặt đau khổ: “Nô tỳ không nhìn thấy.” Trước mắt có đủ loại hoa, sao còn chú ý tới những thứ khác, hơn nữa nàng không ngờ sẽ xảy ra nguy hiểm, đang đắm chìm trong cảnh đẹp, thật đúng là sơ sót. Nàng thỉnh tội, “Là nô tỳ sai, đáng lẽ phải nhìn chằm chằm người khác thay cô nương, ai nghĩ tới các nàng nham hiểm như vậy!”
Tử Phù ở bên nói: “Nhìn mấy hạt ngọc trai đó rất sang quý, có lẽ là của cô nương thế gia.”
Nếu không sao có thể nỡ lòng làm hỏng, như Lạc gia các nàng, muốn cũng không có mà dùng.
Lạc Bảo Anh trầm mặc không nói, vốn hai nha hoàn của nàng cũng không phải người lanh lợi cơ trí, ngay cả nàng còn không phát hiện, chứ đừng nói các nàng ấy, chỉ là người ra tay người cũng thật sự hẹp hòi, với bản tính như vậy, có thể xứng làm Thái Tử Phi sao? Nàng cúi người, khẽ xoa xoa mông.
Lúc này thái y đi vào, râu tóc bạc trắng, Lạc Bảo Anh nhìn kỹ, hóa ra là Hà thái y hay xem bệnh cho các phi tần, biết y thuật của ông ấy rất tốt, nhưng không khỏi giết gà dùng dao mổ trâu, nàng thật sự không bị thương nặng, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-kieu-the/342926/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.